Hồi còn bé, vì nhiều lý do rất ngây ngô, tôi từng ước mình bị cận. Nghe thì kỳ lạ, nhưng thật ra rất nhiều đứa cũng nghĩ vậy. Đeo kính trông có vẻ tri thức hơn, nhìn “cool” hơn, thậm chí có người chỉ đơn giản là thích cảm giác đeo kính.
Có đứa bạn của tôi còn kể rằng hồi nhỏ nó không bị cận, nhưng vì thích đeo kính nên cố tình làm mọi cách để bị cận: đọc sách trong tối, dí sát mắt vào màn hình điện thoại… Đến khi phải đeo kính thật thì lại hối hận, nhưng lúc đó đã muộn.
Lúc còn nhỏ thì nghĩ bị cận là “ngầu”, nhưng lớn lên, đặc biệt là khi đã đi học đại học, chuẩn bị ra đời đi làm, mới thấy bị cận thật sự bất tiện hơn rất nhiều.
Tầm nhìn ngày càng kém
Bị cận đồng nghĩa với việc bạn không còn nhìn rõ mọi thứ như người bình thường. Nếu không đeo kính, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Đeo kính lâu ngày, nhiều người còn bị tăng độ, khiến thị lực càng ngày càng yếu.
Đi mưa thì khổ đủ đường
Trời mưa mà đeo kính thì kính bị nước làm mờ, còn không đeo thì chẳng nhìn thấy đường. Chạy xe mà cứ phải lấy tay gạt nước trên tròng kính, trong khi gỡ ra thì không biết mình đang chạy đi đâu.
Không nhận ra người quen
Nhiều người bị cận từng rơi vào cảnh gặp người quen ngoài đường mà không chào, không phải vì chảnh, mà vì thật sự không nhìn ra. Thế là bị hiểu lầm, rồi phải đi giải thích mệt mỏi.
Quên kính ở khắp nơi
Đã cận mà còn hay quên, bỏ kính ở đâu là mò mẫm tìm khắp phòng. Bỏ quên ở trường, trong nhà tắm, ở quán cà phê… Có khi tìm không ra, đành mua cái mới.
Chưa kể có lúc vô tình ngồi lên hoặc nằm lên kính, thế là gãy luôn.
Quan trọng nhất: rất tốn tiền
Kính trầy phải thay, kính mất phải mua, gọng hư cũng phải đổi. Chưa kể có người còn muốn đổi kiểu kính cho đẹp. Tất cả đều tốn tiền. Nếu muốn chữa dứt điểm bằng phẫu thuật thì chi phí lại càng cao.
Lúc nhỏ thì ước bị cận cho “ngầu”, lớn lên rồi mới thấy bị cận thật sự rất cực. Vậy nên nếu ai còn đang có suy nghĩ muốn bị cận cho đẹp hay cho khác biệt thì nên bỏ ngay từ bây giờ.