NHỚ NHÀ
Sài Gòn đang nắng thì chợt mưa xối xả. Con bé vội phóng xe qua những con đường ướt nhẹp, cố tránh những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống. Áo quần ướt sũng, nước nhỏ từng giọt từ mái tóc xuống vai. Con bé nép vào một mái hiên ven đường, bất chợt cảm thấy lòng mình trống trải. Rồi nỗi nhớ nhà ùa về, nhẹ mà sâu.
Một giọt nước nóng trượt dài trên gò má rồi rơi xuống nền đất lạnh. Không biết đó là mưa hay là nước mắt.
Sài Gòn hửng nắng trở lại. Con bé lau vội khuôn mặt, lên xe và hòa vào dòng người tấp nập. Có những ngày thành phố đông đúc đến mấy cũng không đủ để lấp đầy cảm giác cô đơn trong lòng. Lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau khô, rồi tiếp tục chạy theo nhịp sống hối hả.
Ngày nào tôi cũng cố gắng gọi một cuộc về nhà. Dù bận đến đâu, chỉ cần nghe giọng ba mẹ là thấy lòng dịu lại.
– Nay mẹ có đi làm không?
– Có chớ, lo ăn uống cho đàng hoàng nghe con.
– Hết tiền thì nói ba, đừng để thiếu thốn.
Những câu nói rất bình thường, nhưng nghe xong lại thấy mắt cay cay. Ba mẹ luôn lo cho con từng chút, còn những khó khăn ở nhà thì thường giấu nhẹm đi.
Có lần trong lúc gọi điện, tôi mới biết ngoại đã mất từ lâu. Mẹ giấu vì sợ tôi buồn, sợ tôi lo lắng mà không tập trung học. Ba mẹ luôn như vậy, âm thầm chịu đựng để con được yên tâm.
MUA VÉ XE VỀ TẾT
Tháng 10, ba mẹ bắt đầu hỏi chuyện mua vé. Tháng 11 lại hỏi tiếp. Đến tháng 12, cả nhà đều sốt ruột. Vé xe về quê luôn vừa hiếm vừa đắt, có khi gấp mấy lần ngày thường.
Với những đứa học xa nhà hàng ngàn cây số, chuyện mua được một tấm vé về Tết không hề đơn giản. Có khi phải canh từng giờ, từng phút, giành giật mới có được một chỗ ngồi để về với gia đình.
ĐỒ ĂN QUÊ
Mỗi lần về quê rồi quay lại thành phố là balo nặng trĩu. Đủ thứ đồ ăn quê được gói ghém cẩn thận mang lên. Phòng trọ bỗng đầy ắp mùi vị của nhiều vùng miền, ấm áp như mang theo một phần của quê nhà.
SÀI GÒN ĐÁNG YÊU
Ngày mới lên Sài Gòn, tôi từng nghĩ đây là một nơi xô bồ, ai cũng vội vã và lạnh lùng. Nhưng sống lâu rồi mới hiểu, giữa dòng người đông đúc ấy vẫn có rất nhiều tấm lòng tử tế.
Có người dừng xe giúp đẩy khi xe hết xăng. Có người bơm bánh xe miễn phí. Có người sẵn sàng cho nợ khi không đủ tiền. Những điều nhỏ bé ấy khiến thành phố này trở nên dễ thương hơn rất nhiều.
Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng chỉ cần tin vào những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn mình nghĩ.